Làm rõ ý niệm "không có cái ta ảo tưởng":

13/07/2025 05:53 PM

Chỉ có “tánh biết” đang thấy mọi pháp đang vận hành. Tánh biết ấy là thuần khiết, không dính mắc, không gọi tên, không khởi tâm cho đó là “ta” hay “của ta”. Khi còn nhận lầm tánh biết là “tôi đang biết”, là “cái tôi thấy thế giới”, thì cái ta ảo tưởng vẫn còn đó – chỉ là tinh vi hơn mà thôi.

Phật tử Hỏi: "Nhiều người tu cho rằng nếu hợp nhất và chấm dứt giữa việc phân chia bản thân với thế giới bên ngoài thì sẽ bớt khổ. Mình nên xem người khác cũng là mình, mọi thứ trong thế giới này cũng là mình. Khi nói đến "ta" là không có một cái "ta" riêng biệt nào hết. 

Và con cũng từng nghe giảng bản chất thật của ta là tánh biết thuần túy. Vậy tánh biết thuần túy và cái "ta" hợp nhất, không phân chia bản thân và thế giới bên ngoài có liên quan gì đến nhau không ạ?

Không phải là cái ta hợp nhất với thế giới bên ngoài, như kiểu tiểu ngã trở thành đại ngã. Cũng không phải không phân biệt tôi, anh, nó, chúng ta v.v... hay không phân biệt cây ổi với cây xoài v.v... mà là không có cái "ta ảo tưởng" thôi."

Thiền sư Trả lời: "Không có cái ta ảo tưởng nào có thể hợp nhất với vạn pháp, vì như vậy cái ta càng bành trướng thêm thôi. Chỉ có tánh biết đang thấy pháp vận hành tự nhiên. Khi nhận lầm tánh biết là ta và vạn pháp là của ta trong động thái hợp nhất thì cái ta ảo tưởng vẫn còn nguyên đó! Nhưng khi tánh biết soi sáng, cái ta ảo tưởng không còn thì không cần hợp nhất vì vốn đã bất nhị rồi".

LỜI BÀN:

Trong lời dạy của Thiền sư, "cái ta ảo tưởng" là ý niệm sai lầm rằng có một cái tôi riêng biệt, độc lập và tách rời với vạn pháp (mọi sự vật, hiện tượng). Khi người tu hành cho rằng mình cần "hợp nhất với thế giới bên ngoài", thực ra nếu vẫn còn cái ý niệm rằng “tôi đang hợp nhất” thì cái “tôi” đó – dù được tô vẽ là cao siêu – vẫn là cái ngã ảo tưởng, chỉ là cái tôi “bành trướng” thêm trong một lớp áo mới.

Thiền sư nói rõ: Chỉ có “tánh biết” đang thấy mọi pháp đang vận hành. Tánh biết ấy là thuần khiết, không dính mắc, không gọi tên, không khởi tâm cho đó là “ta” hay “của ta”. Khi còn nhận lầm tánh biết là “tôi đang biết”, là “cái tôi thấy thế giới”, thì cái ta ảo tưởng vẫn còn đó – chỉ là tinh vi hơn mà thôi. 

Nhưng khi tánh biết tự nhiên soi sáng, không còn sự đồng nhất nào giữa “tôi” và bất kỳ cái gì, thì cái ta ảo tưởng tan biến. Lúc ấy không còn cần hợp nhất với thế giới nữa, vì thực tại vốn đã không hai (bất nhị). Không có chủ thể và đối tượng. Không có “tôi” để đi tìm, và cũng không có “pháp” để ôm lấy. Chỉ còn tánh biết thuần túy, sáng suốt, tự tại giữa dòng pháp đang vận hành.

Tóm lại:  “Không có cái ta ảo tưởng” nghĩa là: dừng hoàn toàn mọi sự đồng nhất (thô và vi tế) giữa tánh biết và cái gọi là “tôi” – thì không cần phải hợp nhất gì nữa, vì thực tại vốn đã là một – không hai – không ai sở hữu.

Trung tâm hộ tông

 

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]